Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mùa Đông Dài


Phan_18

Mấy ngày sau, Hà Tiêu cũng không nói chuyện với bà Điền. Thứ nhất là bà Điền cũng không để ý đến cố, thứ hai Hà Tiêu cũng thấy tức trong lòng, mặc dù không thể hiện như mẹ nhưng cũng không tránh được chiến tranh lạnh. Lão Hà bị kẹt ở giữa, rơi vào tình thế khó xử.

Chủ nhật, Hà Tiêu qua nhà Chử Điềm, để tránh Điền Anh nghi ngờ, cô nói lão Hà đưa cô đến, trước khi đi cố ý nói với Điền Anh, bà Điền khó khịu ở trong phòng, không lên tiếng.

Chử Điềm bây giờ không dám tiếp nhận cô, hỏi ra vấn đề nghi ngờ :

«Chuyện gì xảy ra à ? Nói không rõ ràng không cho cậu ở lại nha. "

Hà Tiêu liếc Chử Điềm một cái : " Sợ cậu một mình cô đơn, mình đến ở cùng cậu không được sao ? "

Chử Điểm cười chế nhạo : «Thế sao. Mình lại thất tình sao ? "

Bình thường Hà Tiêu bị nói như vậy nhất định sẽ không để tâm. Nhưng ở cùng ai đó một thời gian dài, độ dày của da mặt cũng tăng lên không ít : " Điềm Điềm, nếu cậu thất tình, thì cậu phải yêu trước đã, cậu yêu rồi sao ? "

Nhìn Hà Tiêu cười khanh khách, Chử Điềm khắc chế nửa ngày mới không bóp cổ cô.

Trời rất nóng, nhưng hai người đều đi ra ngoài ăn một bữa lẩu vô cùng sung sướng, sau khi trở về tắm một cái, nhẹ nhàng thỏa mãn nằm dài trên giường, toàn thân nhẹ nhõm.

Chử Điềm cảm thán : «Suy nghĩ một chút thì cuộc sống độc thân thật mẹ nó tốt lắm, mình quyết định, cả đời cũng không kết hôn ! "

«Vậy Từ Nghi phải làm sao bây giờ ? Cậu để anh ấy cả đời độc thân ? " Hà Tiêu hỏi một câu dài khiến Điềm Điềm không thở nổi, giấu nở trong lòng nói : «Điều này thì có quan hệ gì đến mình ? "

Hà Tiêu nghiêng đầu lại, nhìn Chử Điềm cười.

Chử Điềm bị cô cười có chút sợ hãi, nhưng vẫn mạnh miệng : «Mình nói thật, Tiếu Tiếu, bây giờ mình đã hiểu rõ một chuyện. Có lẽ, ở chung với một quân nhân như Từ Nghị, mình sẽ rất mệt mỏi. "

" Tại sao ? "

"Tâm sự nặng nề." Chử Điềm nói nhẹ nhàng, «Anh ấy sẽ là người nghe rất tuyệt vời, cũng có lúc nói đôi câu, nhưng chuyện liên quan đến chính anh ấy cho đến bây giờ vẫn không hề nói ra. Thật ra thì mình cũng không muốn biết quá nhiều, chỉ là mình cảm thấy anh ấy không cần mình, cảm giác rất tệ. "

Hà Tiêu im lặng nghe, không biết an ủi cô như thế nào.

" Đúng rồi. ", Đột nhiên Chử Điềm nghiêng đầu sang chỗ khác nói, «Mình đã từng đến nhà anh ấy, trong phòng anh ấy có cất giữ một mô hình máy bay. "

Hà Tiêu nhìn ánh mắt cô, vui vẻ : «Cậu cũng đến thăm nhà người ta rồi, còn nói không quan hệ ? "

Chử Điềm quay mặt đi, nói mơ hồ : «Đó là tình cờ thôi, hơn nữa cậu biết không, anh ấy ở một mình. "

Hà Tiêu nói : " Mình nghe Trình Miễn nói rồi, anh ấy với mọi người trong nhà có quan hệ không tốt lắm, nên ở một mình cũng không có gì lạ. Hơn nữa, chỉ đạo viên Từ có một người anh trai, từng làm không quân, sau đó vì sự cố ngoài ý muốn mà hy sinh. Anh ấy cất giữ mô hình có lẽ cũng vì chuyện này. "

Chử Điểm dùng ánh mắt cực kỳ cổ quái nhìn Hà Tiêu, nhụt chí nằm xuống : «Cậu xem, cậu còn hiểu anh ấy hơn mình đấy. "

Hà Tiêu bật cười, hai người nằm xuống, im lặng một lúc lâu, Hà Tiêu cầm tay Chử Điềm : «Điềm Điềm, nếu không muốn thì đừng dễ dàng buông tay, Từ Nghi là người tốt, cũng đáng giá để cậu làm vậy. Hơn nữa, mình có thể cảm thấy anh ấy thích cậu. "

Chử Điềm nghe xong, sửng sốt một chút, đột nhiên cô rút tay lại, vùi đầu vào trong gối, một lát sau nhỏ giọng nói : «Mình hiểu. "

Liên tiếp mấy ngày sau, Hà Tiêu không gặp được Trình Miễn. Chỉ nghe anh nói sắp diễn tập, còn lại cũng không nói thêm gì, xem tivi mới biết, đây là một đợt diễn tập rất lớn, còn mời cả đoàn quan sát bên ngoài, tất cả mọi người đều đang họp chiến thuật tại trụ sở huấn luyện ở Mông Cổ.

Lúc nghe thấy tin tức này, lão Hà ngồi bên không nhịn được cảm thán : «Đội của Trình Miễn quả thực là không tệ. "

Điền Anh lườm lão Hà, nói: «chỉ là một đại đội, để xem có bao nhiêu bản lĩnh,. "

" Đồng chí Điền Anh, bà cũng không thể xem thường, một tòa nhà trong chiến đấu cũng có tác dụng chứ đừng nói đến cả một đại đội ! Chỉ cần một tiểu đội, một người lính, cũng không thể khinh thường. Xa như vậy, tôi nghĩ Lão Sơn…. "

«được rồi, được rồi ! " Điền Anh không nhịn được cắt lời ông, «vừa nói đến chuyên này là ông có sức quá, chẳng lẽ ông định đi tham gia chiến đấu thật sao ? "

"Haiz, bà đừng nói nữa, tôi muốn nhập ngũ thì đã đi ngay năm đầu tiên, nếu theo quân của bọn Trình Miễn, vậy tôi thật sự có thể đi phía Nam đánh giặc ! "

Lão Hà tổng cộng cũng có hai lần nhập ngũ, năm thứ nhất là nhập ngũ ở sư đoàn T , nhưng vì sức khỏe lão Hà không qua đợt kiểm tra nên không thể nhập ngũ. Năm thứ hai phải làm phẫu thuật, sức khỏe mới có thể khôi phục, sau đó nhập ngũ ở bộ đội pháo binh, lần này được tuyển vào.

«những lời này thì có tác dụng gì ? Tôi cũng mong đợi ông đi chiến đấu giết địch lập công lắm đấy, giống như Lão Trình, lão Sơn, sau này còn được bồi dưỡng ở trường quân đội, cũng không đến nỗi phải chuyển nghề sớm. "

Lão Hà bất đắc dĩ, nháy mắt với Hà Tiêu, thở dài nói : «Thì tôi cũng biết có chừng mực. "

Hà Tiêu vẫn rất bội phục lão Hà, ông chính là trời sinh tính tình lạc quan, rộng rãi và dễ tha thứ, vừa đúng bổ trợ cho tính khí của mẹ Điền Anh, ông rất bao dung với bà. Đây không chỉ là vì lúc còn trẻ có chỗ thiệt thòi, mà còn là vì ông yêu bà. Lão Hà mang gần hết toàn bộ năng lượng cho bà, hai vợ chồng ông bà hai mươi mấy năm vẫn hạnh phúc như vậy, khiến cô cũng vô cùng khát vọng có một tình yêu như thế. Chính vì vậy, cô càng không thể hiểu tại sai mẹ lại phản đối chuyện của cô với Trình Miễn.

Hà Tiêu than thầm một hơi : Đành đi từ từ từng bước thôi.

Cuối tháng tám, thời tiết thành phố B cũng không nóng nữa. Thứ hai, Hà Tiêu vừa đi làm thì nhận được thông báo đi tuyên truyền của cơ sở, đối với nhiều người ở phòng hành chính thì việc này khá vất vả, phần lớn là không muốn lâm vào. Còn đối với Hà Tiêu mà nói, đây là cơ hội buông lỏng tốt nhất, thật vất vả mới có thể thoát khỏi sự giám thị của chủ nhiệm Trương, cô chỉ mong vậy thôi.

Trong mấy ngày này, cô và hai đồng nghiệp nữa đi thăm một vài xí nghiệp ở thành phố B. Cuối cùng là đi đến một công ty văn hóa, vừa vào đại sảnh đã nhìn thấy ở giữa đặt một chồng sách, Hà Tiêu dùng lại xem qua thì phát hiện phần lớn đều là loại sách khoa học kỹ thuật quân sự.

Một nhân viên quản lý sản phẩm giới thiệu : «Đây là hai tháng công ty chúng tôi phát hành sách mới ra thị trường, phản ứng thị trường rất tốt, rất dễ bán. "

" Thật sao ? " Hà Tiêu cười nhẹ, lật xem vài trang.

" Nếu như cô thích, có thể cầm vài quyển về xem thử ! " Nhân viên quản lỹ sản phẩm phóng khoáng nói.

Hà Tiêu vội vàng từ chối : «Không cần đâu, tôi chỉ nhìn qua một chút. "

Cô để sách xuống, bước nhanh đuổi kịp mấy đồng nghiệp. Cô cứ nghĩ chuyền cứ như vậy là xong rồi, nhưng đợi đến lúc buổi tuyên truyền giảng giải kết thúc, đoàn người chuẩn bị rời đi, thì nhân viên quản lý sản phẩm thật sựng tặng cho cô vài quyển sách. Hà Tiêu từ chối không được, đành liên tục nói cảm ơn, rồi nhận lấy.

Buổi tối tan ca, Hà Tiêu ôm một chồng sách về nhà. Mới đi đến cửa cầu thang thì nghe tiếng điện thoại vang lên, nhìn thấy số lạ, cô do dự một chút nhưng vẫn nhấn phím nghe. Âm thanh truyền đến cũng không phải là của người nào, chỉ là tiếng xào xạc đứt quãng.

Trực giác nói cho cô biết cuộc điện thoại này là do Trình Miễn gọi tới, nhưng vẫn có chút nghi ngờ, cô gọi anh mấy tiếng, một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng nói chuyện : «Tiếu Tiếu, em có nghe thấy anh nói không ? Anh là Trình Miễn. "

Hà Tiêu đứng yên tại chỗ, nắm chặt điện thoại di động, một lát sau nói : «Có thể, em có thể nghe. Anh đang ở đâu ? "

Bên đầu điện thoại kia, Trình Miễn cười nói : «Anh đang ở Mông Cổ. Ở chỗ này gió rất to, em có nghe được không ? "

Trong điện thoại lại truyền đến tiếng xào xạc, lúc to lúc nhỏ. Thì ra đây là tiếng gió, Hà Tiêu nghĩ.

"Lúc nào anh trở lại?" Cô nhỏ giọng hỏi.

"Diễn tập đã kết thúc, ngày mai sẽ trở về." Trình Miễn nói xong, cách dây điện thoại hơn chín trăm cây số, hơn mười ngày không nói chuyện, âm thanh cũng biến thành trầm thấp xa xôi : «Nhớ anh không ? "

Nhớ. So với trước đây thì bất cứ lúc nào cũng muốn nhìn thấy anh. Đây là suy nghĩ đầu tiên của cô, nhưng cô không dám nói ra khỏi miệng, sợ không nhịn được sẽ khóc. Hít một hơi, cô nói : «Anh khôi thể đổi lời kịch nào mới mẻ hơn sao ? Mỗi lần gọi điện cũng chỉ biết hỏi câu này, anh không phiền nhưng em thấy phiền nha. "

Liên trưởng Trình thở dài : «Hết cách rồi, ở trước mặt em, cảm giác an toàn của anh anh vĩnh viễn không đủ. Đề anh yên lòng thì, ngày mai anh về thành phố B, em đến doanh trại thăm anh đi, vừa đúng là chủ nhật. "

Hà Tiêu im lặng : «Tại sao lần nào cũng là em đi ? "

" Anh không ra được, chẳng lẽ em cũng không đi sao ? " Trình Miễn làm mặt dày nói.

Hà Tiêu quả quyết cự tuyệt : «Em không đi ! "

Trình Miễn hừ một tiếng : «Thái độ không tích cực, tư tưởng có vấn đề ! Chờ anh trở về giáo dục em thật tốt ! "

Hà Tiêu dứt khoát cúp điện thoại, nhìn chằm chằm di động một lúc lâu, không khỏi buồn cười. Cô đang cười chính mình, với cái người mặt dày như vậy, anh giở trò lưu manh vô lại cô lại giận dỗi làm gì ? Lên tầng về nhà !

Mặc dù nói không đi, nhưng chủ nhật hôm ấy, Hà Tiêu vẫn dậy thật sớm, chuẩn bị đơn giản rồi ngồi xe buýt đến quân khu. Ngồi trên xe, đồng chí Tiếu Tiếu vẫn một mực khi dễ sự nhẹ dạ của chính mình. Người ta không phải là nhìn trúng điểm này của cô nên mới càng táo tợn hơn sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì cô cũng thành lính ngoài biên chế của bọn họ rồi !

Thôi, coi như là giúp linh trinh sát xây dựng văn hóa cũng được. Hà Tiêu nhìn mấy cuốn sách của công ty văn hóa để dưới chân, tự an ủi trong lòng.

Đi gần hai giờ thì xe buýt đến khu vực ngoại thành nơi sư đoàn T đóng quân, Hà Tiêu xách theo mười mấy cân sách đến cổng lớn nơi đóng quân, lại phát hiện người đón cũng không phải Trình Miễn mà là văn thư Triệu Tiểu Quả.

Triệu Tiểu Quả áy này nhìn Hà Tiêu : «Liên trưởng chúng tôi nhận được thông báo cùng doanh trưởng đi nơi khác họp, vưa đi không đến một tiếng. Trước khi đi thủ trưởng đã để tôi gọi điện thông báo cho chị dâu, nói chị dâu đừng đến, nhưng mà tôi gọi mười cuộc cũng không thấy chị dâu nghe máy…. "

Hà Tiêu lấy điện thoại ra nhìn, quả nhiên là có mười hai cuộc gọi nhỡ. Có cả Trình Miễn và cả Triệu Tiểu Quả. Có lẽ là anh đi vội, lại không gọi được cho cô, nên mới dặn dò Triệu Tiểu Quả tiếp tục gọi điện.

«Chị dâu ? "

Thấy Triệu Tiểu Quả cận thận từng li từng tí quan sát sắc mặt mình, Hà Tiêu nhanh chóng mỉm cười, lên tinh thần nói : «Chắc là trên đường không nghe thấy tiếng điện thoại di động kêu. Không có chuyện gì, dù sao tôi đến cũng không phải để gặp riêng anh ấy, lần trước nghe Từ Nghi nói phòng đọc của mọi người thiếu sách, vừa hay mấy hôm trước công ty văn hóa tặng một ít sách, cũng hợp với mọi người, nên tôi mang theo đến. "

«Vậy tôi thay anh em cảm ơn chị dâu. " Triệu Tiểu Quả cười ha ha, “Chị dâu cùng tôi vào trong đi ạ, liên trưởng dặn dò nói chị sắp tới, nhất định phải ở lại ăn cơm trưa. Cũng sắp mười giờ rồi. "

"Vậy ta thay các huynh đệ cám ơn ngài." Triệu tiểu quả cười hắc hắc hai tiếng, "Chị dâu cùng ta vào đi thôi, liên trưởng giao phó nói ngài sắp tới, nhất định phải ăn cơm trưa lại. Này cũng sắp mười giờ rồi."

Hà Tiêu cười từ chối, nhưng sợ làm khó cậu ta, còn nói thêm : «Nếu liên trưởng các cậu giáo huấn, tôi cũng không để yên cho anh ấy. "

Triệu Tiểu Quả cười cười, gãi đầu, mang theo sách rồi đưa Hà Tiêu đến trạm xe buýt, nhìn cô lên xe mới yên tâm đi về.

Thời gian này, địa điểm này, người trên xe rất ít. Thời tiết cuối thu nắng gắt, Hà Tiêu chọn chỗ có bóng râm mát gần cửa sổ ngồi xuống. Xe từ từ chạy qua từng khu ruộng đồng vùng ngoại ô, Hà Tiêu nhìn phong cảnh nhanh chóng lướt qua, tâm tình rất phức tạp. Nói không mất mác là giả, nhưng suy nghĩ một chút, lại nhanh chóng lấy lại tinh thần thoải mái. Cô cũng đã trưởng thành ở quân khu, làm sao không biết anh thân bất do kỷ (editor : không hiểu lắm, Mạn Nhi yêu dấu biết thì bảo chị, chắc là kiểu bản thân anh Trình còn có nhiệm vụ không thể vì chuyện riêng của bản thân à ?), điều này chỉ là một chuyện nhỏ, vẫn là không nên để cho nó ảnh hưởng đến mình.

Hà Tiêu thuyết phục mình, dựa vào cửa sổ, bất tri bất giác lại từ từ ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, cô bị âm thanh huyên náo đánh thức, đang muốn mở mắt, xe buýt đột nhirn phanh gấp, Hà Tiêu không phòng bị, cả người nghiêng về phía trước, va phải tay vịn trước mặt.

Hà Tiêu không nhịn được kêu lên, lại nghe có tiếng hét to : «Không được nói ! không được nhúc nhích. "

Hà Tiêu tỉnh táo lại, nhìn thấy nét mặt sợ hãi của các hành khách khác trên xe, còn có một kẻ cầm dao sáng loáng trong tay, cô lập tức phản ứng kịp thời. Đây là gặp phải cướp sao ?

«Cũng mẹ nó không cho nói gì với tao, nếu không đừng trách ông đây không khách khí ! " Tên lưu manh hung dữ, trợn mắt quét một vòng qua mấy hành khách trên xe, thấy phần lớn đều là nữ thì cũng thả lỏng tâm trạng, hắn trợn mắt nhìn Hà Tiêu một cái, quay lại dùng dao đè ở eo tài xế : «Đi theo hướng tao chỉ, đến địa điểm đó tao sẽ thả chúng mày ! Nhanh lên một chút ! "

Nữ tài xế đã sớm bị dọa đến hồn bay phách tán, hai tay cầm lái sợ đến phát run. Một tên lưu manh đứng sau lưng tài xế dùng dao uy hiếp cô xuất phát, hai tên khác đứng ở trước xe quan sát mọi người đề phòng có người hét lên nhờ giúp đỡ hoặc là báo cảnh sát.

Người trong xe cũng bị tình thế này dọa sợ, núp ở một chỗ không dám nhúc nhích, chỉ sợ có một tiếng kêu vang lên thì con dao kia sẽ kề trên cổ họ. Hà Tiêu núp ở vị trí cạnh của sổ, do dự thật lâu, thừa dịp kẻ lưu manh kia dời mắt đi, lấy điện thoại di động ra. Đúng lúc này, tên cầm dao uy hiếp tài xế liếc mắt đến, thấy cô có hành động mờ ám, lập tức kêu lên : «May làm gì ? Không được nhúc nhích ! "

Trong lòng Hà Tiêu căng thẳng, tranh thủ giấu điện thoại di động vào một bên đùi. Đáng tiếc là chậm quá, một tên phụ trách quan sát hành khách đi về phía cô, sắc mặt dữ tợn muốn cô giao vật trong tay ra. Hà Tiêu dùng sức lắc đầu : «Điện thoại di động kêu, tôi chỉ muốn bấm nút.... "

Tên lưu manh không tin, đưa tay muốn cướp lấy, Hà tiêu không nhịn được hét chói tai, nhưng còn chưa kịp hét đã thấy tên lưu manh phía trước gầm thét : «nhìn xe, nhìn xe ! Con mẹ nó ngươi chuyển hướng khác cho ông "

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy nữ tài xế mang theo toàn bộ xe và người, đâm thẳng vào một chiếc xe khác. Chuyện xảy ra trong nháy mắt, Hà Tiêu không kịp phòng vệ, đầu và cánh tay đụng phải một bên thùng xe.

Trước khi ngất đi, Hà Tiêu thấy tên lưu manh cầm dao, bị mất khống chế lao về phía cô......

Hết chương 29

Chương 30

 

Editor:✤MạnNhi✤

Đến gần tối, thành phố nghênh đón một trận mưa lớn. Thời gian dần dần muộn, người đi trên đường ít rất nhiều, từng chiếc xe đi tới đi lui, mang theo những vệt nước mưa.

Bệnh viện phía đông thành phố vẫn huyên náo như vậy, so với ngày thường, hình như ở đây còn bận rộn hơn gấp mấy lần. Ngoại trừ bệnh nhân đến tìm bác sĩ để xin thuốc, thỉ ở cửa tụ tập rất nhiều phóng viên đài truyền hình, mọi người đều quan tâm đến một chuyện, đó chính là tình huống của người bị thương trong vụ cướp vừa được đưa tới như thế nào rồi.

So với ở cửa chính bệnh viện, ở trong khu nội trú yên tĩnh hơn rất nhiều. Bác sĩ và y tá vội vã đi xuyên qua hành lang, còn lại chính là vẻ mặt mệt mỏi của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Hà Tiêu được người ta đưa tới từ buổi trưa, miệng vết thương đã được xử lý rồi, nhưng do bị tiêm thước mê, nên hiện giờ vẫn đang ngủ say.

Lão Hà và Điền Anh lặng lẽ canh giữ ở bên cạnh, đồng hồ treo tường vang lên tích tắc, không biết qua bao lâu, đột nhiên người trên giường nhúc nhích. Hai người chợt giật mình, liếc mắt nhìn nhau, vội vàng đi đến trước giường để xem.

Ánh mắt Hà Tiêu vẫn nhắm chặt, chân mày nhíu lại, vẻ mặt có chút thay đổi nhỏ. Lão Hà do dự, rồi vỗ nhè nhẹ lên mặt của Hà Tiêu: "Tiếu Tiếu, đã tỉnh rồi hả ?"

Hà Tiêu chậm rãi mở mắt, ánh sáng bên trong phòng cũng không quá chói mắt, ánh sáng màu vàng có chút mông lung. Bắt đầu nhìn xung quanh, Hà Tiêu có chút u không biết mình đang ở đâu. Trên trần nhà giống như được khắc họa gì đó rất mơ hồ, cô cố gắng mở to hai mắt muốn nhìn rõ ràng, nhưng không ngờ lại động tới vết thương, giống như có cây kim đâm vào người vậy, lúc đầu thì không cảm thấy đau, nhưng khi động đậy, lại càng cảm thấy khó chịu.

Hà Tiêu không nhịn được kêu một tiếng, hoàn toàn tỉnh táo lại.

Lão Hà và Điền Anh nhìn chăm chú tỉ mỉ vào sự biến hóa trên mặt của cô, thấy cô sửng sốt giật mình, trong lòng vô cùng lo lắng, vội vàng tiến tới trước mặt hỏi cô: "Tiếu Tiếu, thế nào rồi? Có phải có chỗ nào đau nên khó chịu?"

Lão Hà cố gắng nhỏ giọng hỏi, sợ hù dọa cô. Điền Anh ở bên cạnh thấy cô không nói gì, có chút nóng nảy: "Tiếu Tiếu bị đụng phải đầu, nên không nhớ được gì à?"

"Đừng có tự dọa bản thân!" Lão Hà thấp giọng khiển trách, vừa nhìn về phía Hà Tiêu, "Tiếu Tiếu?"

Rốt cuộc Hà Tiêu cũng lấy lại tinh thần, trên người cô từng đợt đau đớn kéo tới, khe khẽ thở dốc, cô khàn khàn giọng hỏi: "Ba, con đang ở đâu vậy?"

May mà không mất trí nhớ. Lão Hà thở hắt ra: "Ở bệnh viện, con bị thương, mặc dù đã xử lý rồi, nhưng chưa thể ra viện."

"Con bị thương ở chỗ nào vậy?" Hà Tiêu cực kỳ khó chịu, "Tại sao con có cảm giác cả người đều đang đau. . . . . ."

Nghe cô nói như thế, Điền Anh không kìm chế được lại che miệng khóc. Bà chưa từng thấy con gái phải chịu khổ như thế này, khi nhận được thông báo đi tới bệnh viện, nhìn thấy bắp chân của cô loang lổ vết máu và sắc mặt tái nhợt thì khóc ngay lập tức, sau đó khi biết sự việc lúc đó, suýt tý nữa thì ngất xỉu!

Lúc ấy, khi xe buýt sắp va chạm với một chiếc xe khách nhỏ đang đi tới từ hướng ngược lại, lúc đó nữ tài xế xe buýt đã gần như chuẩn bị sụp đổ rồi, bị bọn cướp chửi một câu, trong lúc đó vội vã đạp thắng xe. Đáng tiếc đã muộn rồi, xe không thể dừng lại, vẫn đâm vào chiếc xe kia. Bị ảnh hưởng như vậy, những người khác bị thương cũng không giống nhau, cánh tay Hà Tiêu đụng phải một bên buồng xe, thật may mắn là có cánh tay chống ở đó, nên đầu mới không bị thương nặng. Vết thương của cô, chủ yếu ở trên bắp chân, bởi vì khi đó có một tên cướp cầm dao đứng gần đó, nên khi xe dừng lại tên cướp đó đã trượt tay cắt vào bắp chân cô! Ngoại trừ nữ tài xế, thì vết thương của cô là nặng nhất.

Thấy mẹ đang khóc, trong lòng Hà Tiêu cũng rối loạn. Cô muốn nói gì đó để an ủi bà, nhưng đau đớn làm cô không có hơi sức để nói chuyện. Chỉ có thể mở mắt nhìn về phía cha mình nhờ giúp đỡ, lão Hà hiểu ý của cô, vỗ vỗ bả vai của bà Điền, rồi dẫn bà đi ra ngoài.

Hà Tiêu nằm ở bên trong cũng không thể nhúc nhích, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi rả rích làm cho tâm tình của cô càng thêm rối loạn. Cướp bóc, tai nạn xe cộ, tại sao lại xảy ra những chuyện này?

Sau khi hết tác dụng của thuốc giảm đau, những vết thương bắt đầu cực kì đau đớn, ngược lại đau đớn do cánh tay gãy xương, cảm giác lại không rõ ràng như vậy. Hà Tiêu nằm ở trên giường, bởi vì không thể lộn xộn nên cả người cũng cứng lại, muốn ngủ cũng không thể ngủ được, nên cực kì khó chịu. Nhưng mà bà Điền Anh đang ở bên cạnh, nên cô không dám biểu hiện tất cả ra ngoài, sợ bà lại lo lắng. Buổi tối trước khi ngủ Hà Tiêu uống thuốc giảm đau, lăn qua lăn lại một hồi lâu, rốt cuộc đến tầm bốn giờ sáng cô mới ngủ được.

Khó khăn lắm mới ngủ được gần hai tiếng đồng hồ, Hà Tiêu lại tỉnh lại. Đang lúc hoảng hốt, cô nghe thấy ở ngoài phòng bệnh có tiếng tranh chấp nho nhỏ, âm thanh đó giống như là của lão Hà và Điền Anh.

Điền Anh cực kỳ tức giận: "Gọi điện thoại thông báo cho cậu ta làm gì? Cậu ta có thể tới đây hả? Mặc dù cậu ta tới đây thì có tác dụng gì? Nó có thể thay Tiếu Tiếu nằm ở đây không? Lào Hà, tôi cho ông biết, có tôi ở đây, Trình Miễn cậu ta đừng có hi vọng vào thăm Tiếu Tiếu một lần nào!"

"Bà trách Trình Miễn làm gì? Cậy ấy có muốn chuyện này xảy ra đâu? Sao bây giờ bà càng ngày càng hồ đồ vậy?"

"Tôi hồ đồ? Tôi mà hồ đồ thì đã để Tiếu Tiếu đi cùng với cậu ta từ lâu rồi! Tôi thật sự hồ đồ, thì lần sau Tiếu Tiếu phải chịu khổ so với lần này không biết bao nhiêu lần!"

"Nói với bà bao nhiêu lần bà mới hiểu được, chuyện này không có quan hệ cậu ấy!"

"Có quan hệ hay không không phải do ông nói là được. Được rồi, ông đừng tranh cãi với tôi, Tiếu Tiếu là con gái tôi, không cần ai tới thăm!"

Sau khi hai người tranh cãi xong, khi trở về phòng bệnh, nhìn thấy Hà Tiêu đã mở mắt, hai người cùng sửng sốt.

Nhìn cha mẹ, trong lòng Hà Tiêu cảm thấy rất mệt mỏi. Không muốn tranh chấp cãi hì cả, chỉ nhẹ nhàng nói: "Ba, ngày mai ba giúp con đến đơn vị xin nghỉ vài ngày. Đừng nhắc tới chuyện cướp bóc, con không muốn để cho người khác biết."

Nói xong câu cuối cùng, giọng nói đã hơi hổn hển. Lão Hà đồng ý ngay lập tức: "Biết rồi, biết rồi, lát nữa ba sẽ gọi điện thoại cho Chử Điềm."

"Đừng! Chuyện như thế này đừng làm phiền Điềm Điềm, ông tự đi một chuyến được không, Tiếu Tiếu nói rất đúng, chuyện này càng ít người biết càng tốt." Nói xong, Điền Anh cúi người xoa xoa cái trán đổ mồ hôi của cô.

Hà Tiêu ngước mắt nhìn mẹ mình, không nói gì.

Trên TV bản tin về tai nạn lần này cũng không có nhiều, hơn nữa phần lớn tập trung ở đài thành phố. Bởi vì ba tên tội phạm bị tình nghi đã bị bắt giữ qui án, thương vong trên xe cũng không quá nặng, hơn nữa bởi vì chuyện xảy ra ở vùng ngoại ô, lúc ký giả có mặt thì hầu hết mọi người đều đã được đưa đến bệnh viện, chỉ còn lại hai chiếc xe đâm vào nhau. Không có quá nhiều thủ đoạn, nên cũng không tạo ra tình tiết gay cấn.

Nguyên nhân vụ án cũng rất bình thường, ba tên lưu manh cướp đoạt một mô hình nhà cỡ nhỏ của cửa hàng tổng hợp, lúc chạy trốn thì lại gặp chiếc xe buýt này, nên lên xe để uy hiếp tài xế lái xe đưa bọn họ đến chỗ an toàn, xem chừng cũng chỉ như vậy thôi, cũng không có ý muốn làm người khác bị thương. Vụ tai nạn xe cộ này, chỉ có thể coi là chuyện ngoài ý muốn. Tin tức đưa tin nói ba người này có đồng bọn khác, cảnh sát đang cố gắng điều tra.

Sau khi thấy tin tức Điền Anh tức giận bất bình rất lâu, có lẽ là cảm thấy kẻ khác làm bậy tại sao lại khiến con gái của bà mang vạ, không nói tới vết thương không hề nhẹ, lại còn phải phối hợp với cảnh sát làm ghi chép. Lão Hà bật cười an ủi bà đừng nghĩ nhiều như vậy, nhất định phải vượt qua.

Ở trung tâm bên kia, lão Hà đã xin phép nghỉ cho Hà Tiêu. Mặc dù Hà Tiêu không muốn làm cho quá nhiều người biết chuyện này, nhưng bạn tốt Chử Điềm thấy cô không đến liên tiếp hai ngày, gọi điện thoại cũng không còn người nhận, trong lòng đã nghĩ ngờ từ lâu rồi. Nên trực tiếp đến nhà Hà Tiêu, đúng lúc gặp lão Hà mang canh đến bệnh viện thì đi tới hỏi, sau khi biết chân tướng thì sợ hết hồn.

"Bác Hà, thế mà bác không nói với con một tiếng?"

Lão Hà bất đắc dĩ thở dài: "Cũng không phải là chuyện hay ho gì, còn phải để ai cũng biết à? Tiếu Tiếu cũng sợ con lo lắng."

Chử Điềm phình miệng: "Bây giờ con biết rồi cũng không lo lắng? Không được, con phải đi cùng bác!"

Thời điểm hai người đến Hà Tiêu vừa tỉnh dậy nên vừa mới rời giường, vết thương cũng không còn nứt ra đau đớn nữa rồi. Bà Điền nhìn thấy Chử Điềm đi theo tới đây, nhìn lão Hà trách cứ. Lão Hà làm như không nhìn thấy, nghiêng đầu, lấy canh ra, chuẩn bị bắt Hà Tiêu uống.

"Bác để con đi, bác và dì cũng mệt mỏi rồi, nhanh đi nghỉ một lát đi." Chử Điềm cười khanh khách nhận lấy bát.

Điền Anh có phần không quá yên tâm, nhưng cũng không làm mất mặt Chử Điềm, dừng lại một chút rồi đi ra ngoài cùng lão Hà. Hà Tiêu tựa vào đầu giường, nhìn cô cười: "Cậu rất có mặt mũi nha."

Chử Điềm nở nụ cười, hung hăng trừng mắt nhìn cô: "Đừng nói chuyện với mình, đang bực đó !"

Hà Tiêu ngậm miệng, tập trung tinh thần ăn canh. Khi thấy đáy bát thì nghe Chử Điềm hỏi: "Chuyện này Trình Miễn biết không vậy?"

Hà Tiêu lắc đầu: "Không nói cho anh ấy biết, cũng không có cách để nói cho anh ấy biết."

Sau khi bị thương hoạt động của cô bị hạn chế, điện thoại di động của cô bây giờ cũng không biết đang ở đâu, huống chi, mẹ còn đặc biệt không muốn cho Trình Miễn biết.

"Này, vậy để mình nói cho anh ấy nhé?" Chử Điềm suy nghĩ một chút.

"Đừng!" Hà Tiêu vội vàng cự tuyệt, " đừng nói cho anh ấy biết."

"Tại sao? Không cho anh ấy biết sẽ lo lắng lắm! Hơn nữa, khi điện thoại di động mà không ai nhận, vậy thì sớm muộn anh ấy cũng biết thôi!"

Hà Tiêu há miệng thở một hơi, hồi lâu mới nói: "Anh ấy biết thì làm thế nào, cũng không thể hàng ngày đến thăm mình." Cô cười cười nói, "Sớm muộn gì cũng biết, đến lúc đó rồi hãy nói."

Mặc dù chuyện như vậy Hà Tiêu cố ý giấu Trình Miễn, nhưng sau đó mấy ngày, anh đã biết rồi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .